truc tiep bong da ecuador vs senegal – Đối thoại Casillas – Del Bosque: ‘Có những lúc tôi cư xử thật tồi tệ’
truc tiep bong da ecuador vs senegal –
Vicente del Bosque: Iker, tôi trông anh vẫn ổn đấy. Anh bây giờ thế nào? Sara với bọn trẻ ra sao?
Iker Casillas: Ổn sếp ạ. Một năm rưỡi sau vụ đau tim, giờ con lại khỏe mạnh như xưa rồi. Bầu không khí ở Bồ Đào Nha thật tuyệt vời. Sara cũng khỏe, còn bọn trẻ con thì đã trở lại trường.
Gặp lại anh tôi rất phấn khích. Chúng ta đã trải qua quá nhiều năm cùng nhau. Không nhầm thì anh tới Real Madrid vào năm 1990 và tới 1999 thì tôi cho anh lên đội một…
Khi đó con mới 9 tuổi. Hồi đó chuẩn bị có một giải đấu xã hội mà Real Madrid sẽ cử đại diện tham gia, tới tháng 9 thì con được gọi đi kiểm tra. Chúng con đá thử một trận rồi người ta bảo chờ tới tháng 1/1991, khi giải đấu diễn ra. Ở giải đó chúng con chỉ thua Benfica trên loạt penalty ở chung kết. Lúc đó Real Madrid vẫn chưa giống bây giờ lắm đâu. Giống một gia đình hơn.
Nhưng mà nghèo, đúng không? Thành phố thể thao lúc đó còn rất lạc hậu, câu lạc bộ thì ngập trong nợ…
Bây giờ mà con kể với bọn trẻ là ngày xưa con phải chơi trên sân đất thì chẳng có đứa nào tin. Bây giờ đâu đâu cũng là sân cỏ nhân tạo, trang thiết bị tập luyện thì hiện đại…
truc tiep bong da ecuador vs senegal –
Anh có thấy mình là một người may mắn không?
Chắc chắn rồi. Bọn trẻ phải hiểu rằng không phải ai cũng có thể vô địch Champions League hay World Cup. Muốn làm được thế phải đủ giỏi, đủ may mắn, và nhiều thứ khác nữa. Con thực sự may mắn. Thậm chí thầy cũng từng không muốn con phát triển nhanh như thế…
Lúc ấy bọn ta không muốn anh lên đội một rồi phải ngồi dự bị. Ở vị trí của ta, một chút bảo thủ cũng tốt. Nhưng bấy giờ cũng có những người thật sự nổi bật, như con, Raul, rồi Guti… Nên chúng ta quyết định phải chấp nhận rủi ro một chút. Nhưng vẫn phải tiến từng bước một. Nên đừng có ích kỷ như thế, chàng trai…
Con không phàn nàn, con chỉ nói thế thôi. Thực tế là con từng rất ngại khi phải tập luyện và thi đấu với những đồng đội hơn mình tới 3 hay 4 tuổi.
Trong 21 năm tôi và anh gắn bó với nhau, chuyện gì cũng có nhỉ? Có cả những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng cũng có những lúc không vui. Tôi nhớ mùa 2001/02, khi tôi để Cesar bắt chính…
Đó khi Fernando Hierro và sếp muốn cho con ra đường…
Không, không… Không đúng thế đâu nhé.
Con đùa thôi sếp, đừng nghiêm trọng thế. Nhưng đúng thật là không chỉ có mùa giải đó đâu, còn mùa trước nữa, trong mấy tháng cuối của mùa đó con cũng đâu được ra sân. Rồi đội mình vô địch Champions League…
4 năm ở Madrid ấy thật tuyệt.
4 năm ấy chúng ta đã giành 9 danh hiệu.
Thôi chuyển sang đội tuyển đi. Cậu luôn là một người rất quan trọng, với nhiều pha cứu thua giúp chúng ta giành được mọi thứ…
Con không nghĩ là có ai có thể làm lại được những điều mà chúng ta đã làm. Ngay cả chúng ta cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ tuyệt vời như vậy. Nhưng đúng là chúng ta đã có một đội tuyển mạnh, và một tập thể rất đáng yêu.
Nhưng để làm được điều đó chúng ta đã phải phá vỡ và loại bỏ tâm lý nhược tiểu trong các đội tuyển trước đó…
Chúng ta đã tự thay đổi số phận của mình. Cho tới ngay trước thời điểm đó, chúng ta luôn dành cho các đội bóng khác quá nhiều sự tôn trọng. Nhưng từ chỗ e sợ đối thủ, chúng ta khiến họ phải e sợ chúng ta.
Anh thấy quyết định không cho anh vào sân ở EURO 2016 thế nào, có dễ chấp nhận không?
Sếp đùa à… Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, khi không có camera ấy.
Không, nói luôn đi. Lúc ấy, chúng ta quyết định là anh phải nhường chỗ cho David de Gea. Một quyết định hoàn toàn mang tính chất thể thao. Đúng sai không biết, nhưng rất khó khăn. Cho anh. Cho ta. Cho mọi người.
Thú thực là con cảm thấy rất tệ. Không vậy sao được. Con là người khoác áo đội tuyển nhiều nhất, là đội trưởng, đã gắn bó với đội bao năm… rồi đùng một cái, sếp gọi con ra rồi bảo “này Iker, hôm nay David bắt chính nhé”. Sao mà không buồn được… Con cũng phải thú nhận là con đã có nhiều lúc cư xử thật tệ, thật ích kỷ, giống như khi con rời Madrid. Nghĩ lại con thấy mình không nên làm thế. Nhưng chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua thôi. Thật tốt là sau bao chuyện xảy ra, chúng ta vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với nhau…
Nhân nhắc tới chuyện không vui, anh có muốn nói gì về những căng thẳng với Xavi và các cầu thủ Barca sau 4 trận El Clasico liên tiếp hồi 2011 không?
Đúng là bọn con đã không có sự chuẩn bị cho những chuyện như thế. Con đã cố gắng thu xếp mọi việc với Puyol và Xavi, nhưng khi gặp nhau ở đội tuyển trong các trận giao hữu sau đó, con vẫn thấy bầu không khí không còn như xưa. Mối quan hệ của con với Xavi, Puyol, giữa các cầu thủ Real với các cầu thủ Barca đã không còn như trước. Phải mất một năm thì chúng con mới hàn gắn được những vết nứt vỡ…
Casillas chưa tính chuyện làm HLV
Khi được Del Bosque hỏi liệu có muốn trở thành một HLV hay không, Casillas trả lời rất thẳng thắn rằng ở thời điểm này anh chưa nghĩ tới điều đó. Anh tự thấy anh không đủ sức chịu đựng, không đủ sự nhẫn nại. Casillas thấy mình phù hợp với vai trò một HLV đào tạo trẻ hơn. “Con nghĩ con sẽ hữu dụng hơn trên sân tập, dẫn dắt những cậu bé vừa bắt đầu chơi bóng”, anh nói. “Con sẽ nhắc nhở bọn trẻ con từng là ai trong thế giới bóng đá, và làm cách nào để chúng có thể đi lại con đường mà con đã đi.”
XEM THÊM
Dortmund đặt kỳ vọng cao ở Jude Bellingham
Bước trưởng thành của Erling Haaland
SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY